Thứ Bảy, 11 tháng 3, 2017


Vào những ngày mưa




Tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện về một cô gái ngốc nghếch thích đơn phương cậu bạn cùng lớp. Cảnh báo trước với bạn, đây là một câu chuyện khá tẻ nhạt, motif cũng rất cũ. Thế nên hãy suy nghĩ trước khi quyết định có nên mất thời gian đọc nó hay không.
Nếu vẫn tiếp tục theo dõi, bạn hãy tưởng tượng trong đầu rằng, câu chuyện này là một bộ phim, nhạc nền xuyên suốt bộ phim sẽ là bài hát On rainy days của Tiên Cookie. Vì sao lại là bài hát đó? Bởi vì tôi... rất thích, muốn được chia sẻ nó với bạn. Một điều nữa là, trong câu chuyện của chúng ta, mưa sẽ là khung cảnh chủ đạo.
Được rồi, bắt đầu thôi. Bối cảnh đầu tiên sẽ là ở lớp học, một cô gái đang loay hoay với chiếc ô màu đỏ trong tay. Trời đang mưa rất to. Cô đến bên khung cửa sổ, nhìn xuống sân trường. Cậu bạn mà cô thích đang khoanh tay, dáng vẻ vô cùng chán nản. Cậu ấy không có áo mưa, cũng không có ô. Cậu ấy không thể đi về.
Cô có ô. Cô có hai chiếc ô. Nhưng cô cũng không về.
- Mưa lớn quá nên không về được hở con? Dạo này thời tiết chán thế... - Cô lao công bước vào lớp, nói một câu bâng quơ rồi bắt đầu dọn dẹp.
Cô gái nhỏ mỉm cười với cô lao công, sau đó lại tiếp tục nhìn ra khung cửa. Cậu bạn kia sau một hồi đứng xem xét, phát hiện ra đây nhất định là một cơn mưa kéo dài nên đã quyết định đội mưa về nhà. Cô nhìn cậu ấy chạy dưới mưa, rất nhanh sau đó, cậu biến mất trong màn nước trắng xóa. Cô gái chỉ kịp buông một tiếng thở dài, bàn tay siết chặt chiếc ô màu đỏ.
Phân đoạn tiếp theo là đoạn đường đến nơi làm thêm của cô gái. Cô đang đi dưới một hàng cây mát rượi. Nắng rất dịu. Phía trước cô là một tốp học sinh nữ cùng trường đang nói chuyện rôm rả.
- Thật, một nhân viên đã đăng câu chuyện lên như vậy mà! Nè, lần trước đến, tớ còn may mắn được gặp anh Thiên Bảo, phải nói là đẹp trai siêu cấp!
Một nữ sinh hào hứng khi nói đến quán cà phê Amore nào đó.
- Tớ không tin về quán cà phê "duyên phận" đó cho lắm, nhưng nếu có... trai đẹp thì tớ cũng muốn đến xem thử.
Một nữ sinh khác nói, rồi cả ba cùng cười phá lên.
Cô gái nhỏ thay đồng phục nhân viên, miệng lẩm nhẩm giai điệu một bài bài hát. Vừa bước ra ngoài, thấy chị chủ quán, cô giơ tay chào theo kiểu chiến binh:
- Chào sếp!
- Có chuyện gì mà vui vậy em?
Chị chủ quán không nhìn cô mà chỉ mỉm cười, cắm cúi vào mớ sổ sách cuối tháng cần được xử lý. Cô cười híp mắt:
- Chị ơi, mấy mẩu truyện em đăng lên mạng về Amore, người ta đọc có vẻ rất thích, còn bảo nhau đây là quán cà phê "duyên phận" nữa! À mà anh Bảo bạn trai của chị cũng nổi tiếng luôn rồi!
- Thật sao? Okay, tháng này em sẽ được thưởng! Ơ, nhưng mà chị không thích anh Bảo nổi tiếng đâu nhé!
Chị chủ quán nhướng mày với cô. Cô lè lưỡi cười hi hi.
- Sao chị lại đặt tên quán là Amore? Nó có nghĩa là gì vậy chị?
Chị chủ quán vẫn không ngưng tay với sấp hóa đơn thu chi:
- Hồi đại học chị có học chút tiếng Ý. À, ừ... Amore tiếng Ý có nghĩa là "yêu" đó em. Nghe cũng hay.
- "Yêu" à? Hèn gì... - Cô gái nhỏ gật gù.
Vừa lúc ấy, Amore có khách.
Cậu bạn mà cô thầm thích bước vào cùng một cô gái xinh xắn có mái tóc xoăn nhẹ. Cô gái này, cô biết. Cô liếc nhìn thật nhanh. Tim chợt nhói lên. Họ đang nắm tay nhau.
- Amore xin chào! - Cô gái nhỏ nói. Rõ ràng giọng hơi lạc đi. Chị chủ quán nghe được, tay đã ngưng đánh máy. Chị khẽ xoay đầu nhìn đôi khách mới đến.
- Thật trùng hợp! Cậu làm ở đây à? - Cậu bạn mỉm cười với cô.
Cô gái nhỏ chỉ gật đầu rồi mỉm cười đáp trả.
Đôi khách kia chọn chỗ ngồi ở một góc khuất. Cô đứng bên khung cửa kính, nhìn ra ngoài. Mưa rồi. Cô gái nhỏ thở dài. Mới khi nãy trời còn đẹp lắm mà. Chị chủ quán đã đến đứng bên cạnh cô từ lúc nào.
- Chị ơi... - Cô lên tiếng, giọng rất nhỏ. - Yêu đơn phương, tiếng Ý nói thế nào vậy ạ?
- Là scemo. - Một lúc sau chị chủ quán mới trả lời. - Nghĩa là đồ ngốc.
Chị xoa đầu cô rồi bỏ đi.
Câu chuyện tiếp tục với những khung cảnh quen thuộc của một học sinh cấp ba. Cô gái nhỏ vẫn hằng ngày đi học trên con đường có hàng cây mát rượi. Một hôm, trời lại mưa. Cô bật ô, bình thản tiếp tục bước đi. Tuy vậy, trong lòng cô đang nghĩ về chiếc ô màu đỏ nằm trong ba lô. Lúc nào nó cũng nằm trong đó. Và chưa một lần cô đưa nó cho cậu. Hôm nay, cậu có lại dầm mưa không?
- Cho tớ đi cùng với!
Cô chưa kịp định thần thì ai đó đã chạy vào dưới tán ô của cô. Và tim cô đã đập nhanh vài nhịp khi nhận ra người đó. Là cậu bạn mà cô thích.
- Xui xẻo thật! Dạo này tớ cứ mắc mưa suốt!
Cậu bạn người đã hơi ướt. Mặt nhăn nhó vô cùng khó chịu.
- Dạo này hay mưa bất chợt, cậu đi học nên mang theo ô. - Cô nói, giọng hơi run. Đây là lần đầu tiên họ tiếp xúc gần như vậy.
- May mà gặp cậu. - Cậu ta cười. Cô im lặng không nói. Ừ, may thật.
Hai người cùng đi dưới tán ô. Trời mưa thế này thật khiến người ta muốn gần nhau thêm chút nữa. Đáng tiếc, đó chỉ là suy nghĩ của riêng cô.
- Cậu quen cô ấy lâu chưa? Tớ không nghĩ là hai người là một cặp...
Cô gái nhỏ thấp giọng, tự hỏi tại sao môi mình lại bật ra câu hỏi ấy.
- À, tại tớ thấy trong lớp luyện thi hai cậu không thân lắm...
Cô bổ sung, khẽ liếc sang cậu bạn. Cậu ta cao hơn cô nên cái nhìn trộm bất thành.
- Bọn tớ quen bí mật. Cậu đừng nói với ai nhé! - Cậu bạn đáp, giọng đều đều. Rõ ràng là cậu ta không thích chủ đề này. Cô gái nhỏ gật đầu. Im lặng.
Gần đến trường, cô bảo cậu bạn dừng lại. Cô mở ba lô, lấy ra chiếc ô màu đỏ và đưa cho cậu ấy.
- Chiều nay sẽ có mưa đấy! Tớ có mang dư một cái. Cậu cầm mà dùng.
Cậu bạn cười toe, không từ chối. Cuối cùng cô đã đưa được chiếc ô cho cậu.
Chiều hôm đó, trời mưa thật.
Bối cảnh cuối là buổi tối, lúc lớp luyện thi ra về. Trời lại mưa. Có lẽ bạn đã phát chán vì tôi cứ đưa những cơn mưa vào truyện, nhưng nếu đã đọc đến đây rồi, hãy cố lên. Vì câu chuyện đã đi đến hồi kết.
Cô gái nhỏ bước ra khỏi phòng học, thầm cảm thán trong lòng. Mưa nữa rồi.
Cậu bạn cùng lớp và cô bạn tóc xoăn cũng vừa ra khỏi lớp. Khi nhìn thấy cô, họ tiến đến. Cậu bạn giơ chiếc ô màu đỏ, cười xòa:
- Tớ định mang trả cậu, nhưng chắc lại phải mượn thêm một hôm.
- Cậu cứ giữ dùng đi. Tớ có ô rồi. - Cô đáp.
Cô bạn tóc xoăn nhìn cô, ánh mắt không hề có chút thiện cảm, thế nhưng môi cô ấy lại nhếch lên tạo thành một nụ cười xinh đẹp. Bất cứ cô gái nào cũng hiểu, đây chính là một lời cảnh báo. Cô gái nhỏ lập tức xoay người về hướng khác. Cô biết, mình đã bị nhìn thấu.
- Cậu về bằng xe bus hả? Cùng ra trạm xe đi! - Cậu bạn cười. Cô gái nhỏ lắc đầu từ chối.
Thế là bọn họ rời đi dưới tán ô màu đỏ. Cô gái nhỏ mở ô, lặng lẽ đi theo sau. Lúc này, cô nghĩ, chỉ cần cậu ấy không ướt, việc cậu cùng đi với ai dưới chiếc ô của cô cũng không quan trọng.
Họ lên xe. Cô ngồi đợi chuyến cuối cùng. Trời vẫn mưa tầm tả. Trong đầu cô gái nhỏ lúc này là hình ảnh tay cậu bạn khoác lên vai cô bạn tóc xoăn, kéo cô ấy nép vào lòng mình, áo cậu đã ướt một mảng.
Cô gái nhỏ phát hiện, mình đã bắt đầu ghét những cơn mưa.
Cái lạnh vây lấy cô. Điện thoại của cô đang phát ngẫu nhiên một bài hát nào đó.
"When the rain starts falling, you are here with me...
...through the night you are all I see..."
Cô bỗng nhìn thấy cậu bạn, trên tay cầm chiếc ô màu đỏ, đi về phía cô trong màn mưa trắng xóa. Trên môi cậu là nụ cười đã làm cô rung động khi nhìn thấy lần đầu tiên, và làm tim cô trở nên yếu mềm những lần sau nữa.
"...But as I come closer, you would disappear...
...So I know that you were never really here."
Tiếng còi của chuyến xe bus cuối cùng làm cô bừng tỉnh. Cô vội bước lên xe, và cũng vội lau dòng nước mắt đã rơi từ lúc nào trên má.
Khi mưa bắt đầu rơi, cậu đã ở đây cùng tớ
Xuyên qua màn đêm, cậu là tất cả những gì tớ nhìn thấy
Nhưng khi tớ đến gần, cậu đã biến mất
Tớ chợt nhận ra rằng, cậu chưa bao giờ thực sự ở đây.
Tôi đã kể xong câu chuyện rồi. Cảm ơn vì đã đọc. Nhân tiện, bạn có đang nghe On rainy days không?
                           YuMuMu Vũ Mộc Mộc 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét